Có nhiều bạn trẻ Tết không về quê với gia đình vì cuộc
sống vất vả, công việc khó khăn, và mặc cảm chưa làm nên sự nghiệp. Hãy
cố gắng về thăm ba mẹ trước khi quá muộn các bạn nhé.
Nhân dịp xuân Quí Tỵ 2013, Kuansaigon xin mạn phép viết đôi dòng tâm sự cùng các bạn trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước
Trong
bài ‘Những người không dám về ăn tết’, tôi thấy nhiều ý kiến đều bi
quan, chán nản, than trách, thậm chí đổ lỗi cho Nhà nước không tạo ra
công ăn việc làm.
Tôi thấy giới trẻ bây giờ hay sỹ diện ảo, không bằng
lòng với thực tế và thiếu cố gắng vươn lên. Nếu cố gắng, cần cù và chịu
khó thì không bao giờ sợ thất nghiệp cả. Có cả ngàn công việc có thể làm
để kiếm tiền, làm việc gì cũng được miễn sao có thể kiếm sống và lương
thiện là được. Hãy bắt đầu từ những bật thang thấp nhất, chăm chỉ làm
việc, học hỏi, cố gắng không ngừng tôi tin chắc chắn thành công sẽ đến
Tôi
thuộc thế hệ 7X. Sau khi đất nước mới giải
phóng, cuộc sống lúc đó thật sự rất khó khăn với tất cả mọi người. Tôi
còn nhớ, lúc nhỏ gia đình tôi đã mừng phát khóc khi được nhận quà Tết
của phường Nguyễn Cư Trinh chỉ vỏn vẹn 5 gói mì hiệu "2 con tôm". Mì gói
khi đói vẫn là món ăn xa xỉ của người Việt cuối những năm 70.
Sinh
trưởng tại một thành phố lớn nhưng tôi ý thức được hoàn cảnh nghèo của
đất nước nên tôi luôn suy tư về việc học nghề và làm nghề gì để thoát
nghèo. Khi các anh chị tôi miệt mài sách vở và mơ về một chức vụ tại một
cơ quan nhà nước với thu nhập ổn định thì tôi chỉ nghĩ đến những nghề
tay chân như nghề tóc hoặc trang điểm. Tôi biết mình học không giỏi
nhưng tay tôi khéo léo và vẽ khá ổn nên có thể tiếp thu được các bộ môn
này. Học ở đâu và làm sao để có tiền xin học nghề là cả một vấn đề nan
giải. Chi bằng tôi mon men xin vào phụ việc cho tiệm tóc gần nhà, nếu
may mắn thì được nhận làm chân sai việc, sẽ được nhìn thầy giáo và các
anh chị lớn làm rồi bắt chước theo, vì còn trẻ tôi suy nghĩ thế đấy...
Nhà
tôi cách một tiệm tóc bình dân vài bước chân. Những năm 93-94 thì nghề
này vốn dĩ chỉ toàn các chị các cô đã có chồng con theo học. Tôi chỉ là
đứa con trai 14 tuổi lại gầy gò ốm yếu nên khi xin vào học thì thầy
không định nhận, nhưng tính tôi lì lợm, ngày ngày học về là tôi vứt cặp
sách sang phụ việc thầy không cần trả công, đôi lần thầy nhắc nhở khuyên
tôi lo mà học chứ làm gì cái nghề vất vả độc hại toàn mùi amoniac với
bụi tóc hít đầy phổi thế, khuyên nhiều lắm nhưng tôi đã quyết tâm là sẽ
làm đến cùng.
Ở
tiệm tóc có nhiều thợ chính thợ phụ thợ gội, để ý các anh chị lớn tuổi
tất bật quanh năm phục vụ khách hàng từ sớm đến tối mịt nên thưởng bỏ
bữa hoặc cuối ngày chẳng còn sức dọn dẹp cửa hàng, nên tôi ngỏ ý nhận
làm tất cả những việc lặt vặt suốt nhiều năm mà không đòi hỏi gì. Thầy
cũng dần hiểu là tôi yêu cái nghề làm tóc làm đầu nên hướng cho tôi
những kỹ năng cơ bản đầu tiên. Tôi rất biết ơn thầy và cố gắng ghi nhớ
rèn luyện nhiều nhất có thể. Tuy nhiên học nghề tôi phải giấu kín không
cho ba mẹ biết vì tôi sợ ba mẹ ngăn cấm.
Tôi
không bao giờ nghĩ đến một ngày được thầy cho tiền "lương". Lần đầu
thầy đưa cho một phong bì là vào một ngày cuối năm 1995. tức một năm sau
khi nhận tôi vào học việc. Khi đưa thầy dặn tôi phải biết trân trọng
công lao vất vả.
Từ ngày được làm việc có lương tôi tự
mình trang trải những khoản tiêu nho nhỏ cá nhân chứ ít khi phải xin ba
mẹ. Thích học nghề quá thành ra học văn hóa sa sút dần và tôi chỉ học
được hết lớp 12 (không phải như các bạn tốt nghiệp trường này,
trường kia)
Năm 1998 là lần đầu tiên tôi biết đến cụm
danh từ NHÀ TẠO MẪU TÓC. Một chân trời mới cho tôi ước mơ khám phá lĩnh
vực thiết kế thời trang tóc chuyên nghiệp, tiệm của thầy tập trung chủ
yếu tầng lớp khách bình dân và tạo kiểu tóc đời thường nên ít khi được
xem thầy sáng tạo các kiểu tóc mới. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có
lỗi với người thầy đầu tiên của mình cũng chính là lần tôi lén theo chân
các anh chị chuyên gia làm tóc trang điểm thuộc tập đoàn Toniandguy ra
miền Bắc làm nhiệm vụ quảng bá thương hiệu mỹ phẩm. Những ngày tháng
rong ruổi đi khắp trong nam ngoài bắc từ khi tuổi chừng 18-19 đã cho tôi
nhiều bài học quí giá cả về nghề nghiệp lẫn cung cách sống, tôi vẫn
luôn canh cánh trong lòng một lời nói xin lỗi với thầy. Và đến tận năm
2002 tôi mới vơi nhẹ đi nỗi niềm khi được thầy tha thứ ... bài học này
tôi sẽ mãi ghi nhớ, là người Việt Nam thì việc giữ gìn lễ nghĩa đạo đức
quan trọng, tôi có thể là bất cứ ai, có thể leo lên bất cứ địa vị nào
nhưng phải luôn nhớ đến nguồn gốc của mình, phải giữ đạo thì tôi mới yên
tâm và thanh thản ...
Kể từ đó tôi chuyên tâm hơn vào công việc ban ngày. Buổi tối tôi tranh thủ học thêm Anh
văn để chuẩn bị hành trang cho tương lai sau này.
Vì
đã định hướng, có kế hoạch và sự chuẩn bị tốt những
kỹ năng cần thiết nên năm 2004 tôi may mắn vượt qua cả trăm ứng viên để
trúng tuyển vào lớp trung cấp tạo mẫu tóc của học viện Toniandguy.
Bốn năm sau đó là quãng thời gian miệt mài trau dồi các kỹ năng nghề
nghiệp, tiếp xúc nhiều với các chuyên gia đến từ Bỉ, Hà Lan, Nhật,
Singapore đã cho tôi biết bao bài học quí giá cũng những kinh nghiệm
tuyệt vời.
Vừa
đi làm, tôi vừa hợp tác với một số trường để mở lớp dạy thêm. Thường
xuyên tham gia các hội thảo về ngành tóc và trang điểm để học thêm về
chuyên ngành của mình. Nghề dạy nghề, trải qua biết bao thăng trầm rồi
cũng đến lúc tôi phải đi trên đôi chân của chính mình, tạo mẫu tóc theo
phong cách của riêng mình, biên soạn một giáo trình dạy nghề theo phương
pháp dễ học dễ hiểu dễ thuộc dễ nhớ nhất có thể.
Giờ
đây, Tôi đã mở công ty riêng được 5 năm. Bộ giáo trình Korigami từ
phiên bản Demo đến hiện tại là phiên bản Korigami [3D] đã giúp tôi đào
tạo hơn 100 học viên mỗi năm, hướng dẫn các em có một nghề nghiệp để ổn
định cuộc sống, chia sẻ cùng các em những hoài bão, động viên an ủi mỗi
khi các em khó khăn hoặc gặp thất bại những bước đầu.
Hiện
tai tôi vẫn làm việc
từ 8 – 12 tiếng mỗi ngày, 7 ngày/tuần, vẫn tiếp tục học thêm về chuyên
ngành đang làm như tiếng Anh, vi tính… Dĩ nhiên bây giờ tôi không còn
khó khăn vất vả như trước, nhưng không bao giờ tôi tự mãn trước những gì
đã làm được. Tôi thường đọc tin tức và vẫn chạnh lòng trước bao số phận
khó khăn, những người dân nghèo khổ, những em học sinh chăm ngoan nhưng
không có điều kiện được học hành đến nơi đến chốn. Tôi không biết mình
có bao nhiêu sức lực và tâm huyết để giúp đỡ nhưng có thể làm được những
việc nhỏ nhặt nào đó thì tôi vẫn rất thành tâm đóng góp và vận động các
em học sinh của tôi tham gia tình nguyện ... Mỗi khi gửi được đồng qua
tấm bánh đến các em nhỏ hoặc nghe tin các em khỏe mạnh là thầy trò chúng
tôi mừng lắm vui lắm.
Tôi chưa bao giờ thấy tự ti, xấu hổ vì những công
việc, khó khăn trong quá khứ, trái lại tôi còn phải cám ơn và thấy hãnh
diện vì điều đó, vì ngay cả những lúc khó khăn mà mình vẫn cố gắng vượt
qua. Nhờ những khó khăn đó mới cho mình được nhiều trải nghiệm, kinh
nghiệm sống… Còn bao nhiêu mảnh đời khó khăn hơn mình gấp bội mà họ vẫn
cố gắng vượt qua mỗi ngày, không than vãn, tự ti, tủi thân.
Các bạn còn trẻ, còn sức khỏe, lại có học, nếu cố gắng
không ngừng thì tôi tin các bạn còn đủ thời gian để thành công trong
cuộc sống. Hãy cố gắng về thăm ba mẹ trước khi quá muộn các bạn nhé.
Top 10 Trung tâm đào tạo chuyên gia cắt tóc + nhà thiết kế mẫu tóc nghệ
thuật + xử lý hóa chất ép uốn nhuộm volume setting 3D + Nối tóc chuyên
nghiệp + Trang điểm + Bới tóc cô dâu + Vẽ móng Nail Art Design ... uy
tín hàng đầu tại Hà Nội
Hẹn lịch cắt tóc nam nữ + làm tóc hóa chất + trang điểm bới tóc dạ hội +
vẽ móng Nail Art ...Hoặc tư vấn thông tin tuyển sinh đăng ký các khóa
học nghề ... xin vui lòng gọi 0915804875
Hair Salon Korigami là địa chỉ làm tóc đẹp nam nữ uy tín nổi tiếng được
Teen Girl và Teen Boy Hà Nội ưa chuộng nhất liên tục trong nhiều năm
Xem bảng giá dịch vụ làm tóc _ học phí các khóa _ bản đồ trung tâm ... ở
thanh bên hoặc phía đầu trang web ... xin chân thành cảm ơn quí khách
đã quan tâm theo dõi trang web của chúng tôi
Chúc quí khách mỗi ngày một niềm vui an lành hạnh phúc